Từ 1/5 này lương tối thiểu của công chức sẽ tăng lên mức 1.050.000đ (tăng 26%), nhưng có vẻ chả mấy người vui.
Bởi lâu nay như đã thành quy luật: Giá cả đã tăng trước lương lâu rồi
và có khi tăng lương thì giá lại tăng theo nữa. Những người chỉ sống với
đồng lương công chức sẽ càng khổ hơn.

Ảnh minh họa.
Vậy mà để tăng lương lên được mức đấy, Ngân sách Nhà nước đã phải chi
thêm 11.000 tỷ đồng. Thế mới biết việc quyết định tăng lương khó khăn
biết chừng nào. Và cái vòng tròn lương - giá vẫn cứ loanh quanh mãi mà
chưa gỡ ra được. Bao nhiêu chuyên gia, bao nhiêu nhà khoa học cũng đành
bó tay!
Tôi nghĩ lương có tăng 26% chứ nếu giả sử có tăng 100% thì công chức
cũng khó mà sống được chỉ bằng đồng lương. Thử tính thế này: Một cặp vợ
chồng với 2 đứa con, lương công chức của 2 người khoảng 6 triệu
đồng/tháng, phải chi cho tiền nhà, tiền học của các con, tiền ăn, tiền
điện, nước, xăng xe... may lắm thì đủ (đó là với điều kiện không được ốm
đau gì). Vì thế, ai cũng phải xoay xở để mà sống được.
Trước đây thì xoay xở bằng cách nuôi lợn, nuôi gà. Giờ thì nhà chật,
đất không có, nên đành xoay xở trong chính công việc của mình: Giáo viên
thì dạy thêm, bác sĩ thì khám thêm, cán bộ thì làm thêm đủ cách, nghĩ
ra đủ kiểu để mà thu... Mà ai trách được? Có trách thì vẫn cứ phải làm.
Thế nên mọi thứ mới nháo nhào cả lên.
Giữa cái vòng xoáy đó, tăng lương chẳng qua là cái sự cực chẳng đã, là
giải pháp tình thế mà thôi chứ không thể giải quyết tận gốc của vấn đề
làm sao để công chức sống được bằng lương. Vấn đề nằm ở chỗ phải xây
dựng được hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội bền vững.
Để trẻ con được đi học không mất tiền, để công chức ốm đau được khám
bệnh miễn phí, vào bệnh viện không phải lo phong bì cho bác sĩ, đi lại
không phải dùng đến phương tiện cá nhân, làm sổ đỏ không phải mất tiền
cho "cò"... Nếu được thế thì chả cần phải tăng lương vẫn sướng!



0 nhận xét:
Đăng nhận xét